XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 33(end)

 “Sao, bà vừa nói cái gì thế hả?”

 “Chuyện là như vậy đấy”. Cao Hiểu Cương cúi mặt nhìn xuống, “năm đó dù nói thế nào bà cũng không cho hai chúng tôi có cơ hội giải thích, ngày nào cũng đến Viện Nghiên cứu làm loạn hết lên, ồn ào ầm ĩ quá mới khiến anh Trịnh nguội lạnh tình cảm đối với bà”.

 “Nói như vậy, rốt cuộc tất cả mọi việc quy kết lại đều là lỗi tại tôi sao?”

 “Tôi thừa nhận rằng tôi cũng có lỗi, tôi không nên bám chặt không chịu rời xa anh Trịnh. Nhưng mà chúng tôi yêu nhau từ trước đó rồi? Tôi đã đau khổ mong ngóng đợi chờ anh ấy, tình cảm đâu phải nói từ bỏ là ngay lập tức có thể từ bỏ hết ngay được? Anh Trịnh bắt tôi phải quên anh ấy đi, tôi không làm được, ở cơ quan anh ấy toàn tránh mặt tôi, vì thế tôi mới gần gũi bà. Nhưng tôi thân thiết với bà, không phải là muốn cướp anh ấy từ tay bà, chỉ là tôi…”

 “Theo những lời bà vừa nói thì cứ không cầm được lòng thì đi cướp chồng người khác hay sao? Chúng tôi đang chung sống với nhau rất hạnh phúc, nếu không phải bà cướp mất trụ cột trong nhà thì cuộc đời tôi đâu có nhiều đau khổ như thế này? Năm đó miệng suốt bà ngày gọi chị, tôi cũng đối đãi với bà như chị em, còn tìm người xứng đôi cho bà, nhưng thật không ngờ bà lại đi thương nhớ chồng người khác. Bà thật không còn lương tâm, bà tự nghĩ lại xem tôi có chỗ nào đối đãi không tốt với bà…”

 Bà nói vừa nhanh vừa gấp, nói đến mức khuôn mặt Cao Hiểu Cương hết đỏ gay lại chuyển sang trắng bệch, chẳng kịp nói thêm câu nào.

 Bát Kim vừa nhìn Cao Hiểu Cương, rồi lại quay sang nhìn bà, cẩn thận gọi nhỏ mấy tiếng bà nội ơi, lúc đó bà mới như tỉnh ra, dừng lại không nói thêm gì nữa. Vốn dĩ chuẩn bị mấy món ngon để chúc mừng sinh nhật Cao Hiểu Cương, giờ lại không kìm được mấy lời nói, đã làm náo loạn mọi thứ, không khí bây giờ bỗng trở nên rất bối rối. Bà chẳng thiết ăn gì nữa, buông bát đũa quay về phòng.


Mẹ ơi chồng con đang khóc (Kỳ cuối)
 Mọi ưu phiền xưa cũ đã qua đi nhưng phiền phức mới cũng có thể đang đến, điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người chính là những ưu phiền. Nhưng sau khi cãi cọ xong, người một nhà vẫn là người một nhà.

 Chỉ một lát sau, từ trong phòng bà vọng ra tiếng kêu khóc thảm thiết dù đã cố kìm nén.

 Người ta vẫn thường nói, tình là sâu đậm, hận là hận tất cả. Sau khi Ân Tú Chi tái hôn với Hoàng Sơn Oa, trong lòng vẫn chỉ có hình bóng của Trịnh Minh Hà, cho dù Hoàng Sơn Oa có nói bao lần cũng không làm lay động trái tim của bà. Đến tận lúc Trịnh Minh Hà qua đời, bà cũng chỉ nảy sinh chút tình thân với Hoàng Sơn Oa.

 Nghe thấy tiếng khóc thảm thiết đau lòng như vậy, tâm trạng Cao Hiểu Cương cũng cảm thấy không yên. Bà đứng ngoài cửa ngập ngừng một lát rồi cũng đẩy cửa bước vào.

 "Chị ơi..."

 "Lúc này tôi không muốn nhìn thấy mặt bà, bà đi ra ngoài đi"

 Ân Tú Chi quay về phía đầu giường lau nước mắt. Cao Hiểu Cương lặng lẽ đứng lại một lúc rồi từ từ đi ra khỏi phòng.

 Buổi chiều khi Cao Hiểu Cương chuẩn bị đi làm, Ân Tú Chi mở cửa phòng bước ra, nhìn bà một lát rồi nói: "Những lời tôi nói lúc trước bà đừng để bụng làm gì, đúng sai gì cũng thế thôi, mấy năm nay đều sống như vậy rồi, có nói lại những chuyện cũ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hôm nay tôi nói được một tràng trước mặt bà, tâm trạng cũng thoải mái hơn rồi, thực sự mấy năm sau tôi cũng dần dần hiểu thêm, năm đó tôi cũng có những chỗ chưa phải".

 "Chị ơi..."

 "Không nói thêm nữa, hơn nữa có những lúc tôi cũng chẳng giữ được cái mồm mình. Hôm nay là sinh nhật của bà, đáng lẽ phải nói những chuyện vui vẻ, bữa tối bà định thế nào? Ở nhà ăn hay là ra ngoài nhà hàng?"

 "Ở nhà thôi, cuối năm có nhiều việc cần giải quyết, Sảng và Hân Di chắc cũng bận nhiều việc, có lẽ cũng quên sinh nhật của tôi".

 Tuy nhiên năm nay Trịnh Sảng không quên sinh nhật của mẹ, anh đã gọi điện bàn với Trịnh Hân Di tối nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Cao Hiểu Cương như thế nào, Trịnh Hân Di chợt kêu lên: "Chết rồi, tối hôm qua trước khi ngủ em đã định sáng mai ngủ dậy sẽ gọi điện thoại cho mẹ chúc mừng sinh nhật, làm sao mà lại quên béng đi mất?"

 Thế là hai anh em đã đặt một bàn ăn thịnh soạn tại nhà hàng, Tiêu Mai và Trịnh Hân Di cũng đã chạy đi mua hoa và bánh gato. Buổi tối hôm đó cả nhà quây quần sum họp cùng đón sinh nhật Cao Hiểu Cương trong không khí vô cùng vui vẻ, ấm áp.

 Thoáng cái đã gần đến Tết Nguyên đán, những người đi làm trong nhà đều đã được nghỉ Tết, Ân Tú Chi mới sáng sớm đã đứng trong phòng khách kêu gọi: "Ngày kia là ba mươi rồi, mau dậy để dọn dẹp nhà cửa đi chứ, lẽ nào đến hôm nay vẫn chưa làm gì, mau ra đây đi".

 "Sao mà phải tự mình làm nhiều việc nhà thế? Mời công ty vệ sinh đến dọn loáng cái là xong thôi". Cao Hiểu Cương đang vươn vai, tập thể dục trong phòng, bước ra phòng khách nói.

 "Đúng đấy ạ". Trịnh Sảng mở cửa phòng đi ra cũng nói theo, "cũng không tốn quá nhiều tiền, giao cho người ta dọn dẹp cũng rất sạch sẽ".

 "Bản thân tự làm được sao không tự làm chứ". Ân Tú Chi ngước mắt nhìn cả hai người họ nói, "cùng là người như nhau, sinh ra đều có đôi tay như nhau, sao không tự dọn dẹp nhà mình mà phải gọi người khác đến làm chứ?".

 Trịnh Sảng đưa mắt nhìn Cao Hiểu Cương, bà cười cười, nói: "Vậy chúng ta tự làm vậy".

 "Vâng". Trịnh Sảng gật gật đầu, đóng xong cửa phòng anh quay sang nhìn Tiêu Mai. Không thấy có điều gì khác lạ, Tiêu Mai ngước mắt nhìn anh, điệu bộ không vui vẻ nói nhỏ: "Mẹ anh thật lắm chuyện quá, em còn phải ra phố dạo quanh các cửa hàng để mua quà Tết cho bố mẹ em nữa chứ".

 "Ngày mai chúng ta cùng đi cũng được mà", Trịnh Sảng khẽ mỉm cười và nói.

 "Ngày mai người đi mua sắm đông lắm, các cửa hàng, siêu thị sẽ chật như nêm".

 "Ngày nào mà người không đông chứ? Đông người mới có không khí đón Tết chứ. Đừng tức giận nữa, cả nhà cùng dọn dẹp nhà cửa mới tăng thêm tình cảm thân thiết. Đợi đến mùng ba về nhà em, anh sẽ thể hiện thật tốt, tất cả việc nhà anh sẽ làm hết, đến lúc đó bảo đảm sẽ khiến bố mẹ vợ tươi cười vui vẻ".

 Tiêu Mai chớp mắt nhìn anh, lông mày dù vẫn cau lại nhưng niềm vui, sự hân hoan đã từ trái tim cô lan toả khắp ánh mắt.

 Cuộc dọn dẹp đã bắt đầu, Trịnh Sảng và Tiêu Mai phụ trách lau cửa sổ, dọn dẹp lò sưởi và nhà vệ sinh, Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi phụ trách lau dọn làm vệ sinh và các phòng trong nhà. Lúc lau cửa sổ, Tiêu Mai ngẩng đầu nói với Trịnh Sảng: "Lau cửa sổ thế này làm em nghĩ đến những lần vệ sinh lớp học mỗi ngày thời còn học trung học cơ sở".

 "Không phải là nghĩ đến những kỷ niệm tươi đẹp với anh chàng cùng lau cửa sổ với em đấy chứ? Bạn Tiêu Mai, tôi phải nhắc nhở bạn như vậy là không được, giờ bạn đã là phụ nữ có chồng rồi, mau chóng gạt bỏ hết những cảm xúc phức tạp thời thiếu nữ đi thôi".


"Á, không biết người đàn ông, mối tình đầu của em giờ đang ở đâu, đang làm gì nhỉ?". Tiêu Mai chớp chớp mắt, ngước nhìn khoảng trời trong xanh bên ngoài khung cửa sổ, môi khẽ nở nụ cười, dùng ánh mắt tinh nghịch lén nhìn Trịnh Sảng.

 "Em đang hào hứng chuyện gì thế?"

 "Lại chuyện gì nữa thế? Anh sắp tức giận hả? Nếu thế anh cứ vừa tức vừa lau dọn đi". Tiêu Mai dương dương đắc ý nói.

 "Vậy cũng được thôi, anh cũng sẽ nghĩ đến cô bạn gái cùng anh lau cửa sổ hồi học cấp hai. Ồ, anh nhớ là cô bạn đó lớn lên vô cùng xinh đẹp, hình như hồi đó là bạn gái xinh nhất ở lớp anh, tên cô ấy là gì ý nhỉ?"

 "Tên là Tiêu Mai"

 "Em thật là không biết mất mặt gì cả"

 Hai người vừa cười nói hi hi, ha ha vừa cùng nhau lau cửa sổ, Cao Hiểu Cương và Ân Tú Chi cũng vừa lau dọn phòng khách vừa nói chuyện với nhau, Bát Kim vui đùa chạy chơi hào hứng từ phòng này sang phòng khác, vô cùng thích thú. Trong nhà, một màn mới của sân khấu cuộc sống lại được vén lên, hoặc cũng có thể ngày sau sẽ lên biểu diễn tiếp, người trong cùng một nhà sống với nhau làm sao có thể không xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào?

 Mọi ưu phiền xưa cũ đã qua đi, nhưng phiền phức mới cũng có thể đang đến, điều không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người chính là những ưu phiền.

 Nhưng sau khi cãi cọ xong, người một nhà vẫn là người một nhà.

 Vì vậy, dù cho là vợ chồng, hay là mẹ chồng nàng dâu, điều quý nhất vẫn là biết thấu hiểu và bao dung.

 Để chúng ta...

 Dùng sự thấu hiểu đặt ở tâm hình tròn,

 Lấy sự bao dung dùng làm bán kính,

 Lấy tình yêu để vẽ nên một hình tròn thật lớn,

 Cùng kết nối tình yêu, tình thân, tình bạn vào trong một vòng tròn,

 Để tình yêu luôn ở nơi cửa sổ của tâm hồn và cùng gạt bỏ ưu phiền, cùng đón chào làn gió của niềm vui và hạnh phúc!

 Hết.


 (Tiểu thuyết Mẹ ơi chồng con đang khóc của nhà văn Trung Quốc Thanh Nghiêm, do Hồng Tú Tú dịch, Nhà xuất bản Hồng Đức ấn hành. Giữ bản quyền tác phẩm Hồng Tú Tú).
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .